Showing posts with label status. Show all posts
Showing posts with label status. Show all posts

[Ảnh] Mùa trung thu, mùa ký ức tuổi thơ

Nếu như Tết nguyên đán là cơ hội gợi về sự mong mỏi đoàn viên, về những cột mốc trong cuộc đời mỗi người. Thì Trung thu lại khác, rằm tháng tám về, lằn ranh mỏng manh giữa tuổi thơ và hiện tại khiến người ta chao đảo và nhớ về một ký ức vừa xa xôi mà lại vừa gần như ánh trăng sáng bên thềm nhà. 



Lặng lẽ...! Một mùa giáng sinh nữa lại về.!

Lặng lẽ...! Một mùa giáng sinh nữa lại về.!

42-20135169-1368036447_500x0.jpg

    Một mùa đông nữa đã sang. Viết cho bạn, cho tôi, cho những người cô đơn khi mùa đông đến. Để tìm cho tâm hồn mình một chút bình yên giữa đời thường tất bật. Để biết rằng đâu đó vẫn có những người cô đơn, như bạn, như tôi...
Những buổi sớm nay trời đã bắt đầu trở lạnh. Sáng mở mắt như con mèo lười chẳng muốn thoát khỏi tấm chăn ấm. Chuông báo thức reo, tắt, lại lim dim, mơ màng. Ước gì hôm nay là ngày chủ nhật và đúng như vậy, hôm nay là ngày chủ nhật. Nhưng rồi cũng phải dậy, tung người ra khỏi chăn, chuẩn bị, chào một ngày mới.
Không khí lạnh tràn khắp... Giáng sinh lại về rồi.
42-20135169-1368036447_500x0.jpg

Đêm, ngồi bên thềm, bên ly cà phê đen sóng sánh, nhìn từng giọt tí tách nhỏ xuống phin, những giọt mưa ngoài trời bay bay, lạnh cóng, lạnh đến run người. Ước gì có chiếc áo khoác ai đó khẽ choàng vào người, có lẽ sẽ không còn rét nữa, dù ngoài trời mưa vẫn bay bay. Nhưng không, bên cạnh, vẫn chỉ mình bạn, không một ai khác. Có lẽ họ cũng đang lạnh và đang ước mơ về một điều xa xăm nào đó...
Sáng nay... Trời vẫn lạnh nhưng không muốn bước ra đường với chiếc áo khoác. Vẫn quần jean, chiếc áo sơ mi mỏng, phóng xe trở về lại trường đại học xa hàng chục kilomet, chợt nhớ đến mấy thằng bạn, người vẫn mỗi sáng chạy sang cùng đi rồi 2 đứa cứ ôm sồm đủ thứ chuyện. Nhưng giờ, bạn đã đi rồi...! Thế là một mình, loay hoay với chiếc xe. Vì trước giờ, mỗi khi lấy xe, nó vẫn vậy, sao hôm nay khó thế nhờ. Chợt nóng lên thật nhiều...không lẻ đi bộ?
Sáng nay... Đường phố đã bắt đầu trang hoàng cây thông, ông già tuyết, thấy ko khí thật rộn ràng, ấm áp, mặc cái lạnh vẫn đang len lỏi xung quanh. Giáng sinh sắp về, mặc dù vẫn còn mấy giờ nữa. Thời khắc giao mùa. Hình như thấy lòng cũng thanh thản, bình yên hơn...
Sáng nay... giáng sinh sắp về và mùa xuân đang đến. Thật gần... Lại thêm một tuổi mới. 21, tuổi đã có thể gọi là trưởng thành và chính chắn hơn chưa nhỉ? Có thể có và cũng có thể là không. Mọi điều đều có thể và không thể. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tâm hồn đã bình lặng và yên ổn hơn sau những gì đã xảy ra. Dẫu giáng sinh hay mùa xuân đến, cũng vẫn chỉ một mình...
Vẫn buổi sáng ấy... Lang thang trên blog được một bạn gửi cho một bài thơ hay về mùa giáng sinh năm nào:
"Thành phố hôm nao giờ nằm yên vắng
Dấu yêu ngày nào chập choạng bước đơn côi
Tháng 12 không còn mơ mộng
Từ khi người lặng lẽ rời xa
Không còn anh không còn mùa X-mas
Cũng như ta tình tan vỡ trăm năm
Tiếc thương anh, tiếc thương từng X-mas
Tiếc thương em, âm thầm nỗi quạnh hiu
Chuông nhà thờ từng hồi vang nặng
Em khép mình bên góc phố thân quen
Ôm nỗi nhớ cuộc tình vừa chớm
Khoảng trời nào đã xoá dấu chân nhau
Anh ra đi, có người ngồi ôm nỗi nhớ
Không còn nhau, X-mas cũng không còn".
Cùng một lá thư viết vội "Thư gửi ông gìa noel - Người mà con tinh có thật nhưng chưa bao giờ điều đó là thật".
"Ông già Noel, con chào ông!!! 
Đây là lần đầu tiên con viết email ông ạ. Thú thực với ông con chưa bao giờ tin là có ông trên cõi đời này. Những đứa trẻ có thể treo tất ở lò sưởi và nhắm mắt hi hí để chờ gặp ông chứ còn con thì ngủ thẳng tuốt.
Đối với con trên đời này không có điều kì diệu tự nhiên đến với chúng ta, chỉ có sự cố gắng của chúng ta mới làm nên điều kì diệu. Nhưng ông biết vì sao một con người không tin vào điều kì diệu hôm nay lại viết thư cho ông không? Bởi con đã xem một bộ phim thần tiên, trong đó người ta nói rằng khi có một người không tin vào cổ tích thì sẽ có một thiên thần nhỏ ra đi. Con không muốn hại người khác bằng lời nói của mình vì thế con phải tin vào điều thần tiên. Và con đang thử tin đây.
Con lớn rồi, ở cái tuổi mà đi lấy chồng được, vậy mà ngồi đây lụi cụi viết thư cho ông già Noel. Con không hề tốt lành ngồi viết thư cho ông đâu. Con viết thư xin quà đó. Ông có sợ không? Con xin ông một món quà, cái mà có thể dư thừa với người này nhưng lại thiếu hụt với người kia. Món quà mang tên Hạnh Phúc.
noelsanta7-195281-1368094481_500x0.jpg
Con thì đủ hạnh phúc rồi, con có gia đình đầm ấm, có những người bạn tốt và con cũng có một bàn tay nắm lấy tay con rồi. Ông đừng nói là con tham lam nha, có rồi lại xin thêm, con đang xin cho bạn của con đấy. Nó không được hạnh phúc như con. Nó thiếu hạnh phúc ông à. Nó cũng không tin vào điều kì diệu vì có thể cuộc sống bắt nó phải thực tế. Nó không có gia đình đầm ấm như con, cuộc sống cũng chật vật , bộn bề lo toan. Cũng có lần, nó từng tin vào điều kì diệu nhưng rồi đời lại bắt nó nhìn vào thực tế, nên nó quên những điều kì diệu rồi ông ơi.
Con biết nó cô đơn, con cố lắm rồi nhưng vẫn không lấp đầy được khoảng không vô hình đó. Vì thế con xin ông cho nó món quà Hạnh Phúc, để nó còn tin vào kì diệu nữa ông hen. Con hi vọng một ngày nào đó sẽ thấy nó cười rạng rỡ như con, vô tư như con. Ông cho nó đủ thôi, đừng cho dư nhé. Để dành tặng cho người khác nữa ông à. Còn nhiều người thiếu hạnh phúc lắm.
Con đang nghĩ về bạn con, con lo cho bạn con, vậy con đã là người tốt để được nhận quà của ông phải không, ông già Noel? Con đã và đang tin vào điều kì diệu vậy ông có thể làm cho con tin vào điều kì diệu mãi được không ông?
Hôm nay con tin có ông già Noel...". (Hết sẩy).

Gió, Mây

Gió, Mây

Đến 1 ngày Gió bỗng hận Mây.
xua Mây đi khắp chân trời góc bể.
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không kể.
để đêm về lặng lẽ hóa thành Mưa...
Bi kich là đây...!?!!

Bi kich là đây...!?!!

Bi kịch của đời người là khi chúng ta cố gắng, thậm chí là liều mạng để vươn lên tìm lối thoát. Nhưng lại không hề biết rằng, “sai lầm ngay từ bước đi đầu tiên”.
ĐI THI THÔI MÀ!

ĐI THI THÔI MÀ!


Tác giả: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

ĐI THI THÔI MÀ!

1. Khi vô phòng thi, tìm một thằng nào đẹp trai nhứt/ một bé nào xinh xắn nhứt trong phòng thi để ngắm...lấy động lực. Tưởng tượng cảnh người ấy và mình học cùng lớp trong tương lai để lấy khí thế

2. Đừng tưởng tượng cảnh thi rớt, quên bài... mà thay vào đó là cảnh háo hức biết đề thi, gặp nhiều bạn mới (biết đâu chừng đợt này hết FA), cảnh dạo chơi vùng đất mới...

3. Nên tìm hiểu trước đường đi, thăm dò chỗ ăn uống gần điểm thi. "Có thực mới vực được não" nghen. Ngày thi là ngày bà não phải ở đỉnh cao phong độ, bả mới tư duy rành mạc!

4. Một võ sĩ quyền anh sẽ giữ sức khỏe khi đánh trận chung kết. Anh ấy không thức tới 4h sáng và 7h thi đấu.

5. Vấn đề của bạn là tránh quên kiến thức 3 năm qua chứ ko phải nhồi thêm kiến thức trong vài ngày.

6. Nên mang theo một chai nước suối đã lột sạch nhãn, để ở trước cửa phòng, thỉnh thoảng xin ra uống. Uống nước sẽ giúp trấn an tốt, cũng là cách để "làm mát não" và "hạ nhiệt tim".

7. Đầu buổi thi có gần 30 phút ngồi đợi trước khi mở đề nên hãy chuẩn bị sẵn vài câu hỏi vui để giao lưu với thầy cô, quay sang mỉm cười dễ thương làm quen với đứa ngồi bên cạnh để tâm lý thư giãn nhé

8. Giám thị nhiều, quy trình khắc khe là giúp cuộc thi công bằng! Thực ra họ là những "Thiên thần hộ vệ" của thí sinh đấy! Năm nào thầy cũng làm giám thị mà

9. Đề khó là sẽ khó với hầu hết mọi người, không chỉ với riêng mình. Cho nên ta chỉ việc là làm hết sức.

10. Đa số thí sinh hồi hộp lo sợ là vì không thể nhớ hết tất cả các bài cần nhớ, sợ mình sẽ quên điều gì đó khi thi. Thực ra đừng quá cầu toàn, chẳng ai có thể nhớ tất cả những gì mình đã học.

11. Hãy tìm cho mình một "điểm tựa tâm lý" - tức một người mà mình sẽ vô cùng yên tâm ấm áp khi nghĩ về, hoặc một cảnh tượng mà mình sẽ vô cùng vui vẻ hứng thú khi nhớ đến.

12. Khi làm bài, đừng quan tâm mấy thí sinh khác. Ai xin giấy nhiều chưa chắc đã giỏi, ai ra về sớm chưa chắc là làm được hết.

13. Khi có sự cố: muốn đi vệ sinh, đau bụng, bị thí sinh khác quấy rối... cứ mạnh dạn giơ tay nhờ các "Giám thị thiên thần" giúp đỡ nhé!

14. Nên đem theo nhiều bút để dự phòng, mặc bộ áo mình ưng ý nhất, mang đôi giày đẹp nhất... để thấy mình cũng oách, cũng hấp dẫn, cũng tự tin ra dáng chứ bộ!

15. Bộ video vui động viên tinh thần sĩ tử mùa thi:
Sĩ tử nào đang chán học thì coi cái này: http://bit.ly/293gtOS
Ai đang học nhiều căng thẳng mệt não thì có cái này: http://bit.ly/293NHgw
Ai đang bị "bệnh làm biếng" thì thuốc đây: http://bit.ly/291LVuO

Chúc các thí sinh thi cử ngon lành cành đào hết nhá !