Ký Ức Tuổi Thơ Còn Đọng Trong Tôi - Chapter 1

      Kết quả hình ảnh cho tuoi tho

       Khi mà những cơn mưa đầu mùa hạ rơi đều bên khung cửa, cũng là lúc những ký ức chợt ùa về cùng với mưa, những cái nắng sau những cơn mưa bắt đầu oi ả, tiếng thở dài của những rặng mía già cũng thôi rầm rì cùng với mưa. Ngồi lặng nơi hiên nhà, nhìn những hạt nước long lanh trên kẻ lá cùng những cánh mối bay làm tôi nhớ về cái thời, cái thời mà người ta cứ bảo nó là thời " trẩu tre". Vâng! đúng là thời trẻ trâu thật các bạn ạ. Trong cái không khí hơi đất nồng sau những cơn mưa, tiếng giọt nước nhỏ đều đều lên mái nước càng làm tôi nhớ về những gì đã xa...


       Tôi...! cũng không phải là một người hay hoài niện nhưng... những cảm xúc ấy, những ký ức ấy sau có thể làm ta thôi dững dưng lạnh nhạt.

       Ôi...! Tôi muốn tìm về những khoảng trời ngày xưa mà tôi chưa một lần đánh mất.

       Khi những cơn gió mùa hạ vừa ghé qua, trong tôi bỗng dâng trào một cảm xúc…khó tả. Nhiều người không thích mùa hè vì sự nóng nực và những trận mưa rào ngập lụt. Nhưng tôi thì lại khác, tôi yêu mùa hè. Chỉ có mùa hè tôi mới cảm nhận được một cách trọn vẹn nhất những cơn gió đêm mát lành, những trận mưa rào sảng khoái và cả những khi trời vần vũ mây giông cùng với lũ bạn. Tất cả đều có một vẻ quyến rũ rất riêng.


Hình ảnh có liên quan

       Quay về quá khứ một tẹo nào!

       Haz...zz...! Ai bảo tuổi thơ là "trẩu tre" chứ! Riêng tôi..! thì tôi thấy nó vẫn trẻ trâu hơn, nhưng có thế thì đó mới gọi là tuổi thơ chứ. 

       Những gì tôi còn nhớ là! Là gì nhỉ.? Nhưng tôi vẫn còn nhớ. Thời đó tôi có một nhóm bạn, nói ra cũng chỉ là bạn cùng lớp, cùng quê, cùng xóm thôi. Nhiêu cũng quá đủ để kết thân nhau rồi, Thời ấy mỗi mùa mía qua là lại có trò vui, nào là hoa lau, nào là ngọn hoa mía, nào là sắn (có lẽ nhiều bạn sẽ không hình dung nổi quả sắn nó như thế nào). Cứ thế mà tranh nhau cả buổi ngoài rẫy mía. Giờ nghĩ lại thật hài cho mình lúc đó, nhưng mà vui. Vẫn còn nhớ mỗi mùa mưa về, nhớ lắm cái cảm giác dầm mình dưới trời đổ nước đến phát sốt, những buổi đi học về vãn níu váy chị không dám buông vì sợ sấm sét. Nhà! nhà! cái nhà của tôi lúc đó đến giờ tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên, lúc ấy nhà tranh vách lá lắm nhưng mà được cái khang trang nhất vùng đấy. Cạnh bên nhà tôi có cây mít, nó to lắm, thời đó tôi chỉ ôm vọn vẻn nó, tức là nó to hơn tôi nhiều. Đỗ xầm xuống nhà làm xập luôn cái hiên phía sau, mưa dột xối xả vào nhà, làm cho tôi có một trận vọc nước ra hồn cùng với mấy quả mít non còn trên cành đã đỗ. Nhiều lắm, có ngồi viết cả mùa hạ này vẫn không có cơ hội nhấn Enter để post... Dấu chấm ba chấm là cho tất cả. Một chấm, hai chấm và ba chấm...

       Đến giờ đã là mùa hạ của 10 năm sau, năm 2017. Tôi đã là sinh viên đại học năm hai, chuyên ngành Cơ điện của một trường đại học miền nam. Mỗi khi trở về nhà, điều đầu tiên tôi làm là chạy ra phía sau nhà phóng tầm mắt thật xa, nhìn rặng mía gìa, hàng dừa nghiên cùng con đê bạc phía xa, thật rộng lớn, cuộc sống bổng thu nhỏ lại nơi trốn bình yên quê hương tôi. Những quả hoa bay khô thả hoa bay ngập trời, vương trên ngọn mía úa sâu ăn, những cánh chuồn bay rơi rơi trên đồng cỏ, có lẽ trĩu nặng vì trời mưa. Chợt nhớ lại mùa đông, mùa của cái lạnh siết da cùng bầu trời đen xám, nhưng có lẽ đó là của nhiều năm về trước, bây giờ không khí không còn như thuở mà tôi hay thường quấn chăn mỗi sớm đông sương rơi trên vạt lá nữa. Trong mường tượng của tôi mùa đông chỉ có lạnh và rét, bầu trời lúc nào cũng âm u với những đám mây đen xịt đâm xầm vào nhau kêu ầm ầm, phát họa nên một cảnh mà tôi không thích tẹo nào, trong ký ức tôi mùa đông chỉ có vậy. Nhưng có lẽ với tôi. tôi có nhiều ký ức tuổi thơ về mùa hè hơn, đúng vào khoảng thời gian này. Chuẩn bị thi xong và kết thúc một năm học vội vàng và vất vả.


Kết quả hình ảnh cho tuoi tho



Tác giả: Higan Lee
       


EmoticonEmoticon