Tổi thơ ơi! Có bao giờ trở lại...

Cho tôi một lần quay về tuổi thơ, sống lại ngày tháng chỉ có niềm vui, tiếng cười. Nơi ấy chứa đựng ước mơ, sự an nhiên và tình bạn tình người không toan tính.

Mỗi người chúng ta, ai cũng có những tháng ngày tuổi thơ vô tư, tinh nghịch, hồn nhiên, trong sáng. Khi lớn lên, vì dòng đời ngược xuôi xô đẩy, mãi cuốn chúng ta theo trong cái tất bật, trong những nỗi lo thường ngày, mà quên đi những tháng ngày hoa mộng ấy. Đến một lúc nào đó, chợt ký ức tuổi thơ từ một cõi xa xăm trong tiềm thức ùa về, khiến cho lòng ta như lắng lại, hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua mà không khỏi thầm tiếc nuối, nhớ nhung...
TUỔI THƠ ƠI, CÓ BAO GIỜ TRỞ LẠI
                                                   Chơi Nhà Chòi
Nhớ về ngôi nhà ván mục, dán giấy quanh tường, nơi có tình thương gia đình, những buổi sáng ba chở đi học trên chiếc xe xì po cà tàng, tiếng pô vang rền khắp con đường đi học. Những ngày cuối tuần cùng ba mẹ lên núi, chỉ nghe tiếng xe là chú chó đã chạy lên đầu dốc quẩy đuôi đứng đợi. Những ngày mưa, cô thím ngăm gạo, rồi xay bột đổ bánh xèo, mùi thơm lôi cuốn, bọn nhỏ chúng tôi cứ đứng xà quần đợi đến chiêc bánh của mình.
Ở miền kí ức ấy, nó có những đứa bạn cùng trang lứa, cùng nhau lớn lên
Những buổi tan học về, đi dọc đường cầm phấn vẽ vời lung tung cho bạn đi sau đọc. Rồi đứa leo cây vú sữa hái trộm, đứa đứng dưới chụp sống chín mặc kệ. cứ thế chạy về chia nhau ăn.
Chiều mát, cả bọn con gái rủ nhau chơi nhảy dây, chơi keng, lò cò. Mỏi chân thì lượm đá chơi ô ăn quan . Chán trường rồi bắt sang trò năm mười trốn tìm.
Có hôm để thay đổi trò vui, cả bọn gái chúng  tôi lại lân la theo bọn con trai chơi đá banh. Vào đá loạng xạ, la thì nhiều mà đá trúng banh thì ít.
TUỔI THƠ ƠI, CÓ BAO GIỜ TRỞ LẠI
                                    Chơi Lò cò
Con gái hay chơi đồ hàng, đứa thì hái cỏ dại làm người bán rau. Đứa khác lại lấy thân bèo làm bánh mỳ, trứng ốc bưu làm sốt. khoai tây làm chả. Lá bông bụt cứ được quy định là tiền. Bạn nào hái được lá to thì là tiền lớn, lá nhỏ là tiền bé cứ thế hết buổi chiều.
Ngày bé chúng tôi thật lắm trò, có hôm trốn gia đình đi xuống sống bắt cả mấy thau ốc hến. Rồi chẳng đứa nào dám đem về nhà sợ bị la. Hồi đó ti vi hay chiếu phim bao thanh thiên, cả bốn đưá đi vào rẫy rồi chia vai ra mà diễn. Đứa làm bao công, đứa kia làm Triển Chiêu, Công Tôn Sách .. trong phim có đoạn cô gái treo người lên cây. Cô bạn kia bắt chước, ai ngờ cây gãy cành, bạn ấy té cái ụp xuống cát làm cả bọn chúng tôi có một trận cười suốt đường về.
Lúc nhỏ ai cũng muốn làm người lớn, cũng bày bàn ra làm lớp học. Cô giáo thì đeo hai cái khăn trước và sau lưng quần làm tà áo dài. Cũng đọc chữ, chấm điểm.  Rồi làm bác sĩ khám bệnh, cắt những miếng giấy cứng có màu ra làm thuôc. Tôi đảm nhận làm cô thợ may, xin những miếng vải vụn từ tiệm may đồ về cắt cắt khâu khâu đầm váy cho búp bê. Ngày bé, ai cũng muốn bắt chước những nhân vật mình thích, làm những gì mình muốn dù với những dụng cụ đơn giản và ý tưởng bất chợt. Có hôm đi chơi hội chợ, về nhà bọn tôi bắt chước làm theo. Góp tiền mua bánh kẹo, Cũng để mấy cái rổ xa xa, hái mấy trái ổi làm banh thảy vô thì trúng kẹo. Bạn trai kia đóng đinh vô miếng ván, cho viên bi lăn xuống, nếu vào ô cuối cùng thì được bánh. Thế là bữa sau khỏi cần đi hội chợ mà vẫn có thể chơi không tốn nhiều tiền. Chiều hè, bọn nó lấy giấy tập cũ, vót những khúc tre nhỏ sau nhà dán thành con diều, rồi cứ thế xin mẹ một cuộn chỉ ra đồng mà thi thả diều xem diều ai cao hơn.
TUỔI THƠ ƠI, CÓ BAO GIỜ TRỞ LẠI
                                                      Chơi Thả Diều
Con nít chơi một trò hay chán, nên luôn tìm ra những trò mới để thỏa mãn sự tò mò. Mấy đứa con gái hay chơi nhà chòi, đóng mấy cái cây, rồi lấy lá lợp thành căn nhà. Phá hơn nữa là trò nấu ăn, dùng lon bò sữa nấu cơm, ăn với xì dầu ( nước tương ) thôi nhưng cảm thấy rất là ngon . Những buổi tối mưa lạnh, bọn tôi tụ tập nhà bạn cùng xóm. Ngồi kể chuyện ma, không biết bọn nó nghe đâu rồi kể lại làm đứa nào cũng sợ nhưng vẫn cứ thích nghe . Xong, không ai dám về nhà một mình.
Vui nhất là ngày dịp Trung Thu và những ngày Tết. Trung Thu - ai cũng háo hức mong chờ đến thời điểm này, nhất là những lũ trẻ, bởi chúng tôi sẽ được xem những chiếc lân do bọn con trai trong xóm làm và tập múa. Chưa đến trung thu mà tiếng trống lân đã đánh thức không gian yên bình của những chiều thu yên ả. Cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều nôn nao.  Qua Trung Thu, tôi lại mong ngóng những ngày Tết. Mới hai mươi mấy tháng chạp mà không khí Tết đã rộn ràng khắp nơi. Chúng tôi hẹn nhau đem mền chiếu xuống sông giặt, được thức canh nồi bánh tét cùng với ông bà và lũ bạn, sẵn ké vài củ khoai lang lùi thơm phức,  được mẹ mua quần áo mới và được lì xì đầu năm…
Khi bé, những suy nghĩ ngây ngô đôi lúc khiến người người lớn phải bật cười, như ăn hạt trái cây vào bụng liệu có mọc cây không? Những lời chọc ghẹo của người lớn, con nít nghe cứ tưởng là thật, rồi lo sợ, rồi mếu máo và khóc.
Có lẽ thứ duy nhất trên đời không thể nào lấy lại được chính là thời gian. Mỗi con người chúng ta chỉ có một lần tuổi thơ, không bao giờ đến hai lần, như tuổi trẻ qua đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa, chỉ có kỉ niệm là luôn ở trong tim mỗi người, dù vui dù buồn. Và kỉ niệm về những ngày thơ ấu là kỉ niệm đáng quý nhất trong cuộc đời mỗi con người.


EmoticonEmoticon